Tiêu Ất kéo Mạnh Hạ vào trong, bất đắc dĩ vuốt trán, khẽ thở dài, cuối
cùng nói ra: "Vừa rồi Từ Dịch Phong đã tới đây."
Trong lòng Mạnh Hạ trầm xuống, bỗng dưng trợn to hai mắt, cảm thấy
khó có thể tin được, hai tay chịu không được mà gắt gao thật nhanh nắm
chặt, hàm răng từng chút từng chút cắn khóe môi trắng bệch. Nỗ lực để
chính mình kiên cường nhưng vẫn ngăn không được âm thanh run rẩy:
"Hắn… tới làm gì?"
Trong một khoảng thời gian ngắn, cô cảm thấy sức lực trên người đều
bị rút cạn đi.
Tiêu Ất có chút mệt mỏi lắc lắc đầu: "Lúc tớ đi ra ngoài thấy hắn đang
nói chuyện với Nhạc Nhạc, sau đó tớ mang Nhạc Nhạc trở lại, cố ý nói
Nhạc Nhạc là con gái của tớ."
Mạnh Hạ nỗ lực hít vào thật sâu, làm cho mình nhanh chóng tỉnh táo
lại, cho đến khi buồn bực trong lòng tản đi, sắc mặt của cô mới miễn cưỡng
khá hơn chút ít: "Tớ không biết rốt cuộc hắn chán ghét tớ cái gì nữa."
Mạnh Hạ cười khúc khích, nụ cười đó thật là bi thương.
"Chuyện mấy năm nay Mục Trạch đều xử lý tốt, hắn sẽ không tra ra
được."
Mạnh Hạ lắc lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào lành lạnh: "Biết rồi thì thế
nào, hắn đối với tớ chán ghét sẽ không thay đổi, nhà tớ cũng không thể
khôi phục như trước." Dừng lại một chút, cô khó khăn nói ra: "Tớ chỉ sợ,
hắn…" sẽ đem Nhạc Nhạc đoạt lại. Cô biết Từ Dịch Phong sẽ không để cho
người khác có quyền chủ động.
Mạnh Hạ nhíu mi lại, bắt đầu mơ hồ bất an.