làm một siêu cấp vú em hiền lành."
Đôi mắt sâu không thấy đáy của Mục Trạch trong tích tắc tràn đầy ôn
nhuận nhẹ nhàng, Tiêu Ất đứng gần anh như vậy lại phát hiện hình như
mình chưa từng nhìn rõ người đàn ông này lần nào.
Trong mắt Mục Trạch thoáng hiện lên một loại cảm xúc không thể
dùng lời nói để diễn tả, anh trìu mến nhìn vào Nhạc Nhạc: "Tôi không ngại
ngày nào đó bị dán cái nhãn này lên người."
Ánh mắt của Tiêu Ất bỗng dưng tối sầm lại, trong nháy mắt không khí
như đã ngưng đọng.
...
Mạnh Hạ đưa lưng về phía anh, đang rót nước, bưng nước qua đưa
cho anh, ôm Nhạc Nhạc vào lòng. Bé con cười khanh khách, lộ ra má lúm
đồng tiền đáng yêu, Mạnh Hạ yêu thương hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn
của cô bé, đứa nhỏ này giống cô chính là có má lúm đồng tiền.
"Mẹ, con muốn cùng mẹ thương lượng một việc." Nhạc Nhạc vuốt
vuốt vành tai của Mạnh Hạ: "Con muốn mời thúc thúc tham gia trò chơi
của lớp con."
"Nhưng mà thúc thúc phải đi làm, không có thời gian với Nhạc Nhạc."
"Thúc thúc là ông chủ lớn, có thể cho mình ngày nghỉ." Nhạc Nhạc bị
kích động liền bổ sung một câu như vậy. Câu nói đầu tiên thường treo trên
môi của Tiêu Ất là: "Nếu như ta là ông chủ lớn, có thể thích nghỉ ngày nào
thì nghỉ."
Mục Trạch nhẹ nhàng uống một ngụm nước: "Đúng vậy, thúc thúc là
ông chủ lớn, tự cho mình ngày nghỉ." Rồi lại cười nói thêm: "Tiểu Hạ, trừ