Tiêu Ất đem chiếc nhẫn cất kỹ: "Nói thế nào thì tớ cũng là một văn
sỹ."
"Đúng rồi, đúng rồi, nữ văn sỹ lưu manh."
"Đi chết đi."
*************************
Cửa hàng đồ trang sức làm ăn so với khi vừa mới bắt đầu đã khá hơn
một chút, Mạnh Hạ và Tiêu Ất rốt cục cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, tất
cả gia sản của bọn họ đã dồn hết vào việc kinh doanh này.
Mạnh Hạ hôm nay cũng hoàn toàn thích ứng với công việc làm nhạc
công. Cô không có quá nhiều yêu cầu xa vời, có tiền dư, nuôi con gái lớn
lên khỏe mạnh, chờ Mạnh Tiêu trở về, còn có… một ngày nào đó Mạnh cha
được mãn hạn tù.
Cuộc sống bình tĩnh như nước trôi, mang theo một hạnh phúc nhỏ
nhoi mờ nhạt.
Ở đại sảnh của khách sạn có tiếng nhạc dịu dàng vang lên.
"Mạnh Hạ, cậu là tốt nghiệp đại học nào?" Hỏi cô là một cô gái tốt
nghiệp khoa âm nhạc của đại học J.
Mạnh Hạ lắc lắc đầu: "Tôi không có tốt nghiệp đại học."
Cô gái ngạc nhiên nhìn cô một lát, có vẻ hoàn toàn không tin, thẹn
thùng tùy ý nói ra: "Nghệ thuật có đôi khi giống như chúng ta, có từng
bước thực hiện cũng có thể không tạo ra được."
"Kiếm miếng cơm ăn mà thôi." Nếu như có thể, cô cũng muốn học
xong đại học.