Trong mắt Mạnh Hạ liền cảm thấy mông lung, cô lúng túng đứng lên:
"Mẹ đi nấu cơm cho các con." Sau đó cô vội vàng đi ra ngoài.
"Mẹ nói anh cũng là con của mẹ, nhưng vì cái gì mà anh chưa bao giờ
gọi mẹ vậy?" Nhạc Nhạc tò mò hỏi.
"Em ngốc như vậy làm sao mà hiểu được!" Mạnh Lãng để bút chì màu
xuống: "Dọn dẹp dùm anh xong, sẽ nói cho em biết." [=)) Lợi dụng để sai
khiến người ta.]
Vì vậy người bạn nhỏ Mạnh Vô Ưu vội vàng hấp tấp giúp nhóc ta dọn
dẹp, nhưng sau khi xong xuôi đâu vô đó rồi mà vẫn không có được đáp án.
[=))]
***************************
Từ Dịch Phong biến mất suốt ba ngày, mỗi đêm đều uống rượu, hút
thuốc. Tịch Hạo Trạch nhìn thấy bộ dáng này có hắn, cùng có vài phần hiểu
nhau mà không cần lời nói: "Chuyện đứa nhỏ, cậu định làm như thế nào?"
Từ Dịch Phong uống một hớp rượu lớn: "Tớ lại không thể đến để đoạt
đi được."
Tịch Hạo Trạch giật nhẹ khóe miệng, khẽ cười nói ra: "Trước đây
không phải là cậu đều làm như vậy sao?"
Từ Dịch Phong cả giận: "Cậu cố ý vung muối vào vết thương của tớ
đúng không?"
"Để tớ hiến kế cho cậu." Đôi mắt hẹp dài của Tịch Hạo Trạch thoáng
hiện lên vài tia giảo hoạt. [Thế nào? Vợ của anh đã tìm được chưa ah?]
Từ Dịch Phong lắng nghe qua một hồi: "Không được, nếu như cô ấy
biết được thì sẽ càng thêm hận tớ."