"Cha…" Mạnh Hạ mới từ bên ngoài trở về, từ rất xa đã nhìn thấy xe
của Từ gia dừng ở trước cổng lớn. Xem ra là người của Từ gia đều đã biết
sự tồn tại của Tiểu Lãng, cô nhàn nhạt nhếch miệng lên, trong lòng cũng rất
bình thản.
"Tiểu Hạ….." Đàm Dĩnh và Mạnh Lý đồng thanh lên tiếng.
"Bá mẫu, mời bác trở về đi, xin bác lượng thứ." Mạnh Hạ thản nhiên
nói ra.
"Nhưng ta là bà của thằng bé." Đàm Dĩnh trong tim buồn bực, ánh mắt
hơi mờ mịt đi, sự cự tuyệt của Mạnh Hạ lại khiến cho niềm mong mỏi của
bà bị tưới ướt lạnh buốt.
Mạnh Hạ rũ mi mắt xuống, lộ ra vẻ cự tuyệt dứt khoát: "Từ phu nhân,
nếu như bác còn không đi, tôi chỉ có thể gọi bảo an đến." Vì muốn đứa bé
được bình yêu, cô sẽ không lùi một bước.
Vẻ mặt của Đàm Dĩnh chợt biến: "Tiểu Hạ, cô….."
Mạnh Hạ nhìn lướt qua tài xế của lái xe, trong tay của hắn mang theo
bao lớn bao nhỏ đồ dùng cho con nít, cô quay lại nhìn Đàm Dĩnh, từng chữ
nói ra rõ ràng: "Bá mẫu, Tiểu Lãng là đứa bé của Mạnh gia chúng tôi,
không có bất cứ quan hệ nào với Từ gia, kính mong bác đừng đến đây
nữa."
Đàm Dĩnh một hồi thở gập, tức giận không nói nên lời, cả người đứng
nguyên tại chỗ.
Đây là nhất báo trở nhất báo phải không.
Đàm Dĩnh mang đồ muốn gửi lại, nói là một phần tâm ý của bà. Mạnh
Hạ rốt cuộc không có nhẫn tâm nên cuối cùng vẫn tiếp nhận.