"Hai con đi vào trước đi, gia gia ở bên ngoài phơi nắng một chút, buổi
chiều gia gia sẽ bắt ve sầu cho các con."
Nhạc Nhạc ngoan ngoãn gật đầu.
Ngón tay của Mạnh Lãng chỉ ra cổng lớn: "Có một người cứ đứng
nhìn chúng ta."
"Ngoan ngoãn, các con đi vào trước đi. Gia gia đi xem một chút."
Ánh mắt của Đàm Dĩnh liên tục dừng lại ở trên người Tiểu Lãng, nếu
không phải là vì bị ngăn cách bởi cánh cổng này thì bà đã sớm xông tới rồi.
"Từ phu nhân, mời bà trở về đi." Mạnh Lý nói thẳng, sau khi Tiểu
Lãng trở lại Mạnh gia, Mạnh Hạ đã đem hết mọi chuyện xảy ra mấy năm
qua nói ra, mặc dù cô kể rất đơn giản, nhưng ông biết là con gái của mình
đã phải chịu khổ cực rất nhiều mới nói chuyện qua loa như vậy.
Đứa bé nếu có thể sống được thật khỏe mạnh thế này, thì chính là đứa
con của Mạnh gia.
"Lão Mạnh, tôi biết hôm nay đến thăm là có chút đường đột, tôi chỉ là
muốn gặp đứa bé kia một chút." Tia nắng nóng bỏng chiếu trên người của
bà, thái dương Đàm Dĩnh từ từ thấm ra một tầng mồ hôi trong suốt: "Đứa
bé dù sao cũng là con của Dịch Phong."
Khóe miệng của Mạnh Lý lạnh lùng: "Đứa con ngoan của bà không
phải đã sớm cho Tiểu Hạ mười vạn đấy sao? Từ phu nhân, Tiểu Lãng đứa
nhỏ này họ Mạnh, suốt đời này tên của nó cũng sẽ nằm trong hộ khẩu của
Mạnh gia. Bà nếu như muốn có cháu nội thì hãy để cho con trai của mình
kết hôn sớm một chút đi."
Sắc mặt của Đàm Dĩnh trắng nhợt, khóe miệng cứng ngắc: "Ông…."