"Khi nào thì đi xem đứa bé kia một chút đi, dù sao cũng là cốt nhục
của Từ gia." Đàm Dĩnh thản nhiên nói ra, ánh mắt cứ vô thức nhìn vào bức
hình của Tiểu Lãng.
Từ Dịch Phong đột nhiên cười nhạo một tiếng: "Mẹ, năm đó con đã
cho Mạnh Hạ mười vạn tệ để cô ấy bỏ đứa bé này đi…." Hắn từ từ ngẩng
đầu lên, vẻ mặt trầm trọng: "Con biết là mẹ muốn đứa cháu này, con cho
mẹ biết, con đã nhìn thấy nó, bộ dạng rất tuấn tú, nhưng mẹ cảm thấy cho
đến ngày hôm nay, con còn có thể nhận đứa bé này cùng với Mạnh Hạ
sao?"
Hắn khổ sở nói ra, lấy ra một xấp tài liệu khác đưa cho Đàm Dĩnh, lúc
hắn tìm được bệnh án của Tiểu Lãng, tiện đó đã tìm được phần tài liệu này.
"Cái gì vậy?" Đàm Dĩnh tinh tế nhìn vào, sắc mặt vui sướng vừa rồi
lập tức trầm xuống.
"Con đã bức cô ấy đến cảnh ngộ này, con còn có thể cùng với cô ấy
nuôi đứa bé sao?"
Đàm Dĩnh bất đắc dĩ rũ mắt xuống: "Mặc dù là như vậy, nhưng rốt
cuộc đứa bé kia vẫn là trưởng tôn của Từ gia."
****************************
Kể từ lúc Đàm Dĩnh nhìn thấy ảnh chụp của Tiểu Lãng, bà đã không
kháng cự được. Đứa bé tựa như một mầm non đang nẩy mầm moc rễ trong
lòng bà.
Từ Chiến lật tờ báo, nghe thấy một buổi tối bà đều thở dài, đúng là
phiền chết: "Phu nhân, Dịch Phong lại chọc bà tức giận sao?"
Đàm Dĩnh hung hăng liếc ông một cái: "Từ Chiến, ông nói xem
chuyện cháu nội phải làm sao đây?"Cháu nội đã có, nhưng không thể chạm