"Dịch Phong….. Dịch Phong…." Bà nhẹ nhàng gọi hai tiếng.
Từ Dịch Phong trong lòng đầy thống khổ, hắn cầm lấy một xấp bệnh
án thật dày: Trần Lãng, sinh ngày 20 tháng 01, phía dưới là bệnh án của
đứa bé. Hắn cảm thấy cả người như bị lấy hết oxy, đứa bé còn nhỏ như vậy
mà có tới mấy bệnh án vể bệnh tình nguy kịch, đứa bé ấy làm sao có thể
sống được?
Năm đó tại sao hắn có thể tàn nhẫn như vậy, ép cô phải bỏ đi đứa bé
kia.
Hắn chán chường vò đầu bứt tóc, vô định mênh mông, nỗi thống hận
chính mình đã đạt đến cực điểm.
Đàm Dĩnh vô tình nhìn thấy xấp giấy trong tay hắn, bà đưa tay nhận
lấy vừa nhìn một cái, khi thấy bức hình với khuôn mặt nhỏ nhắn kia, cả
người bà đều sững lại. Giống y như đúc với Từ Dịch Phong khi còn nhỏ, bà
khó khăn nhìn qua cái tên của đứa bé, giọng nói run run: "Dịch Phong, đây
là con trai của con."
Đàm Dĩnh đã không tìm được lời nào để hình dung tâm tình lúc này
của mình.
Từ Dịch Phong yên lặng cúi đầu, trong tim co thắt không ngừng.
Đàm Dĩnh không khống chế được tâm tình lúc này của mình, bà mạnh
mẽ vỗ một cái lên bắp đùi của Từ Dịch Phong: "Lúc này mà còn làm bộ
làm tịch thâm trầm!" Do dự trong chốc lát, bà vẫn là kiềm chế không được:
"Đứa nhỏ này là cái thai năm đó?"
Đàm Dĩnh thở dài một chút, tay nắm chặt lấy bệnh án, thật sự là đau
lòng, đứa bé bị che giấu cho tới hôm nay.