vào được, có thể không gấp được không?
Từ Chiến phẫn nộ lật tờ báo ra: "Dịch Phong nói như thế nào?"
"Tôi là đang hỏi ông cơ mà?"
Mi tâm của Từ Chiến khẽ động, sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nói ra:
"Con trai của bà năm đó đã ép cô gái kia phá thai, chẳng khác nào là không
cần đứa bé. Bây giờ bà thấy được đứa bé ấy lại mong muốn có được, bà đã
nghĩ đến tâm tình của Tiểu Hạ chưa? Tiểu Dĩnh, đặt mình vào hoàn cảnh
của người khác để ngẫm lại, nếu Tiểu Hạ là con gái của bà thì sao?"
Từ Chiến, người này có một đặc điểm là xét lý không xét tình, đương
nhiên là sai khi Từ Dịch Phong và Mạnh Hạ phát sinh quan hệ, mặc dù ông
ấy không thích Mạnh Lý nhưng rốt cuộc là con trai nhà mình đã ủy khuất
cô gái kia, khi Mạnh Lý đề nghị đính hôn, ông đã không nói hai lời mà
đồng ý ngau.
"Ông thôi đi, lúc trở về tay của ai đã cầm bức hình nhỏ kia ngắm nhìn
cả đêm vậy. Từ Chiến, ông đừng có mà giả bộ."
Tay của Từ Chiến liền run run.
**************************
Đàm Dĩnh vẫn là không chịu đựng nổi mà đi đến Mạnh gia một
chuyến.
Mạnh Lý đang ở trong sân bắt ve sầu cho hai đứa cháu búp bê nhỏ
nhắn của mình. Vừa mới quay đầu lại đã nhìn thấy Đàm Dĩnh đứng ở trước
cổng sắt. Ông ngay lập tức đã hiểu ra, ngẩn người làm cho con ve sầu bay
mất.
Hai con búp bê kia không khỏi cảm thấy thấy thất vọng.