Nụ hôn của cô mang theo một nét phiền muộn mơ hồ, nhiều hơn nữa,
đó chính là không ngừng mong đợi.
"Ồ, mẹ đã hôn ba ba, ba ba sẽ tỉnh lại rất nhanh." Nhạc Nhạc trịnh
trọng gật gật đầu.
Mạnh Hạ nhìn hắn một cái, Từ Dịch Phong, sớm gắng gượng vượt qua
cửa ải này đi.
Chỉ là cô không biết được, một khắc kia Từ Dịch Phong dường như đã
cảm nhận được gì đó, ngón tay nhẹ nhàng động đậy.
****************************
Đàm Dĩnh cách một lớp thủy tinh theo dõi tình cảnh ở bên trong, khẽ
thở dài, thật sự là làm việc tốt thì thường gặp khó khăn. Nếu không phải
năm đó xảy ra biến cố, bọn họ đã sớm kết hôn rồi.
"Mẹ, than thở buồn rầu cái gì đây." Từ Tiểu Táp ghé vào bên tai của
bà mà nói thầm.
Ánh mắt của Đàm Dĩnh khiếp sợ một thoáng, như bừng tỉnh đại ngộ
chuyện gì, bà không thể tin được: "Thật sự?"
Từ Tiểu Táp trịnh trọng gật đầu hai cái: "Bác sỹ nói mà."
"Vậy mà trước kia con còn liên tục… con… đứa nhỏ này!" Đàm Dĩnh
đúng là vừa vui vừa giận.
"Mẹ, mẹ hãy làm bộ như không biết đi, đây là cơ hội cho bọn họ, nếu
không mẹ cho rằng Tiểu Hạ sẽ chịu đưa Tiểu Lãng tới đây sao?" Từ Tiểu
Táp thâm sâu nói ra, nhưng bởi vì là hoàn toàn bất đắc dĩ mà.
"Được rồi, bọn họ sắp đi ra rồi." Đàm Dĩnh trầm ngâm một chút:
"Tiểu Lãng có thể nhận ta là bà nội là tốt rồi, để cho bọn trẻ tự mình lăn