"Mẹ…" Ánh mắt của Tiểu Lãng bây giờ đã hoàn toàn khác biệt với lúc
nãy ở bên ngoài.
"Tiểu lãng, đây là ba ba…." Mạnh Hạ khàn giọng nói ra, ở cổ họng
đang dần dần nghẹn ngào.
"Thúc thúc thật sự là ba ba sao?" Nhạc Nhạc ngạc nhiên hỏi ra.
Mạnh Hạ liều mạng hít sâu một hơi: "Đúng vậy, thúc thúc chính là ba
ba, là ba ba của Tiểu Lãng và Nhạc Nhạc."
Tiểu Lãng trợn tròn đôi mắt sáng, chăm chú nhìn chằm chằm vào Từ
Dịch Phong, đôi mắt xinh đẹp đột nhiên dâng đầy nước mắt. Nhóc con
vươn tay cẩn thận cầm lấy tay của Từ Dịch Phong, gương mặt nho nhỏ lại
có một vẻ kiên cường không hợp với số tuổi của nhóc.
"Nhạc Nhạc không muốn ba ba chết, mẹ… Nhạc Nhạc không muốn ba
ba chết…" Từ Dịch Phong rốt cuộc cũng đã sống cùng cô bé một khoảng
thời gian, đã từng xem cô bé như là con gái của mình, đối với Nhạc Nhạc là
vô cùng yêu thương. Nhạc Nhạc vẫn muốn có ba ba, hôm nay biết rõ Từ
Dịch Phong chính là ba của mình, nhưng kết quả thì sao, Từ Dịch Phong lại
nằm ở nơi đây, không nhúc nhích.
"Trong phim truyền hình đều mà diễn như thế này, như vậy sẽ bị
chết." Nhạc Nhạc vừa lau nước mắt vừa khóc hu hu nói ra.
Mạnh Hạ trước mắt trở nên hư ảo một hồi.
"Đồ ngốc!" Mạnh Lãng nặng nề trách mắng: "Ba ba chỉ là ngủ thiếp đi
thôi, em xem cái kia vẫn còn chạy kìa!" Nhóc con chỉ chỉ vào dụng cụ tâm
đồ.
Mạnh Hạ từ từ bình phục lại nhịp thở của mình, cô nhẹ nàng đem tay
đặt lên tay của Từ Dịch Phong, giống như lúc ấy hắn đã giữ chặt lấy cô,