"Bọn em đi vào trước đi." Từ Tiểu Táp vỗ vỗ vai của cô nhắc nhở.
.
.
.
Bởi vì sau gáy của Từ Dịch Phong lúc ấy bị va đập, nhận thấy thương
tích nghiêm trọng, bác sỹ cho biết trong đầu của hắn có một khối máu bầm,
khối máu này đè lên thần kinh ở não bộ mới dẫn đến việc bị hôn mê bất
tỉnh, khi khối máu này tan hết, hắn tự nhiên sẽ tỉnh lại. Nhưng mà đến khi
nào mới tan đi thì không ai có thể dự đoán được thời gian cụ thể.
Mạnh Hạ nhìn thấy hắn lẳng lặng nằm ở đằng kia, toàn thân đều cắm
dây nhợ, điện tâm đồ ở một bên không ngừng nhấp nháy. Cô đưa mắt
chuyển qua gương mặt hắn, một màu tái nhợt không có lấy một tia huyết
sắc. Ở trên trán quấn đầy băng gạc rất dày, trên người còn rất nhiều chỗ bị
trầy xước, một chân còn bị băng thạch cao trắng, đâu còn vẻ vênh váo,
hung hăng ngày thường nữa.
Có một cảm giác từ rất lâu không thấy, bây giờ lại tựa hồ như đang im
hơi lặng tiếng trỗi dậy.
Trong lòng Mạnh Hạ dâng lên một hồi đau đớn, giống như bị thứ gì đó
nắm chặt, khó chịu vô cùng. Nhìn thấy hắn đang từng giây giằng co để
gắng gượng vượt qua thế này.
Dịch Phong, cám ơn anh lần này đã cứu tôi, tôi thật sự là không muốn
anh phải chết.
Tôi làm sao lại cam lòng như vậy đây?