phản ứng quá gay gắt, Mạnh Hạ đã nghĩ rằng bà ấy sẽ rất hận cô. Nếu
không phải vì cô thì Từ Dịch Phong cũng sẽ không nằm ở bên trong đó.
Vậy mà bây giờ phản ứng của Đàm Dĩnh lại quá mức bình tĩnh, trong lòng
cô mơ hồ cảm thấy hơi bất an.
Đàm Dĩnh ngay từ đầu đúng là có hận, nhưng mà người đã như vậy,
bà chỉ có duy nhất một mong ước là con trai có thể tỉnh lại, nếu được vậy
thì những chuyện khác bà có thể không so đo gì nữa.
Đàm Dĩnh nghiêng mặt đi, lau lau nước mắt, lúc quay đầu lại, tâm tình
dĩ nhiên đã được khống chế lại rất nhiều. Ánh mắt của bà nhìn thật kỹ trên
người Tiểu Lãng, trong mắt lại dâng lên ánh lệ, còn có một cảm giác vui
sướng.
"Đây là Tiểu Lãng phải không…" Bà ấy run rẩy nói ra, người đã có
tuổi thì nhất định sẽ đối với hậu bối luôn luôn là hết mực yêu thương. Dù
cho đứa bé này bà chưa từng được gặp qua, chưa được ôm qua, nhưng vẫn
là làm cho bà động lòng. Đàm Dĩnh cũng là thường gặp những chuyện lớn,
nhưng khi nhìn thấy tiểu tôn tử lại cảm thấy khẩn trương kỳ lạ: "Ta là bà
nội a." Bà chỉ biết bồi hồi và mong đợi, cuối cùng tiến về phía trước một
bước, từ từ ngồi xổm xuống.
Tiểu Lãng nhìn bà ấy một chút, mấy giây sau nhóc con chỉ biết kéo
kéo tay Mạnh Hạ, khó hiểu: "Mẹ…"
"Tiểu Lãng, đây là bà nội, là mẹ của ba ba." Mạnh Hạ chậm rãi giải
thích.
Mạnh Lãng cong cong khóe miệng: "Bà nội."
Đàm Dĩnh ôm lấy nhóc con, nước mắt trong nháy mắt liền vương lại:
"Tiểu Lãng, đứa bé ngoan của ta." Cháu nội đến đây rốt cuộc cũng an ủi
được một chút tâm tình đang rối bời của bà.