khắc phê bình, nhiều lần nhấn mạnh một câu: "Nam nữ thụ thụ bất thân!"
[=)))) Chết cười ta, hai nhóc này thật là dễ thương.]
"Được rồi, Tiểu Lãng, Nhạc Nhạc, đi cùng với mẹ đi."
"Tiểu Hạ, Nhạc Nhạc… cậu cũng muốn đưa đến?" Tiêu Ất có chút
khó hiểu.
Mạnh Hạ khẽ than một tiếng: "Nó là con gái của tớ, tất nhiên là cũng
mang con bé đi thăm anh ta." Kỳ thật cô cũng là có lo lắng của riêng mình,
sợ về sau đứa nhỏ trưởng thành rồi lại không giải thích được. Mạnh Tiêu
tựa hồ như chưa bao giờ có ý muốn thừa nhận thân phận của Nhạc Nhạc.
Vậy thì lại thêm tiện lợi cho Từ Dịch Phong, đương nhiên là cũng chỉ
nhường hắn một chút ở ngoài miệng mà thôi.
.
.
.
Từ Dịch Phong vẫn còn nằm ở trong phòng bệnh nặng để theo dõi,
Mạnh Hạ mỗi tay dắt một đứa nhỏ đi tới. Từ rất xa đã nhìn thấy Từ Tiểu
Táp và Đàm Dĩnh, Đàm Dĩnh dựa vào đầu vai của Từ Tiểu Táp, xem ra bà
ấy đã hoàn toàn suy sụp. [T^T…. anh Phong nằm liệt giường ba ngày của
Tiểu Hạ mới đến thăm sao? *bưng mặt khóc*]
Từ Tiểu Táp nhìn thấy cô, đã hướng đến nhẹ nhàng cười một tiếng, hai
đầu chân mày đã bị bao phủ bởi đau thương nặng nề: "Tiểu Hạ, em đã đến
rồi à?"
Mạnh Hạ gật gật đầu, cánh môi khẽ cử động: "Bá mẫu…" Tiếp theo
đó, cô nói không nên lời. Lúc này có an ủi nhiều hơn nữa cũng đều cảm
thấy thật bất lực. Đàm Dĩnh đối với sự xuất hiện của cô cũng không có