Tiểu Lãng không chịu được nhất chính là nhìn thấy người khác khóc,
nhóc con nhẹ nhàng thở dài: "Bà nội, người lại khóc như vậy nữa là không
được đẹp." Nhóc ra dáng vỗ vỗ lưng của mà, thật là rối ren nha.
Bộ dáng của tiểu tử kia chọc cho Từ Tiểu Táp sững sờ không ngớt:
"Mẹ, được rồi, cháu nội bảo bối của người nhìn thấy người khóc nên không
chịu nổi. Mẹ xem khuôn mặt nhỏ nhắn này đều rối ren thành cái bánh bao
rồi kìa."
Nhạc Nhạc chớp mắt nhìn về phía Mạnh Lãng một cái, bánh bao hả?
Mạnh Lãng hung hăng lườm bé con một cái, cô bé ngượng ngùng
quay đầu đi, lén le lưỡi chọc quê Mạnh Lãng.
Đàm Dĩnh dắt tay của nhóc con, đứng dậy, bà ấy thẳng thắn đứng ở
đấy, ánh mắt nhìn qua gương mặt của Mạnh Hạ, như có điều suy nghĩ, cuối
cùng vẫn mở miệng nói ra: "Tiểu Hạ, cám ơn con đã mang Tiểu Lãng tới
đây."
Sau khi đã trải qua mọi chuyện, bà ấy đã đặt xuống tất cả, so đo nhiều
như vậy để được gì. Đối mặt với cái chết mới có thể nhận ra triệt để mọi
thứ.
Mạnh Hạ thản nhiên động nhẹ khóe miệng: "Chúng ta vào đi thôi."
Đàm Dĩnh lắc đầu: "Tiểu Hạ, con đưa hai đứa bé vào trước đi, ta nghĩ
người mà Dịch Phong muốn thấy nhất là con."
Từ Tiểu Táp hé miệng cười một tiếng, mẹ của cô cuối cùng cũng nhìn
ra được nha.
Mạnh Hạ mỉm mỉm cười xem như đồng ý, cô cũng không biết nên nói
gì, như vậy cũng tốt, nếu mà bọn họ đều đi vào thì cô sẽ có chút không
được tự nhiên.