"Dịch Phong làm sao vậy?" Đàm Dĩnh ngay cả giày cũng không
mang, liền xông lên: "Làm sao vậy hả?"
Từ Tiểu Táp thở gấp một hơi, giữa chân mày mày đúng là vui sướng:
"Mẹ, Tiểu Hạ, Dịch Phong đã tỉnh lại."
Hai tay của Mạnh Hạ đan vào nhau quá chặt, cô cảm thấy sau khi khôi
phục được thính lực, ngoại trừ một tiếng "Mẹ" mà Tiểu Lãng gọi thì đây
chính là câu nói tuyệt vời nhất mà cô nghe được, anh ấy đã tỉnh, đã tỉnh lại
rồi. Mạnh Hạ thở ra một hơi thật sâu, khóe miệng không kiềm được mà
cong lên.
Từng tia nắng chiếu vào, trước mặt là một cảnh tường sáng.
"Tiểu Lãng, Nhạc Nhạc…" Cô nhẹ nhàng dắt tay hai đứa bé, đi tới
cửa.
Ánh mắt của Từ Tiểu Táp vẫn luôn dừng lại ở trên người của cô, cô ấy
dịu dàng cười: "Đi thôi…"
Bước chân của Mạnh Hạ dừng lại: "Tiểu Táp tỷ, tỷ mang mấy đứa nhỏ
đi đi, em không đi."
Ánh mắt của Từ Tiểu Táp đảo một cái, lúc này có gì đó không ổn phải
không. Lúc Từ Dịch Phong vừa mới tỉnh lại, trong miệng không phải câu
đầu tiên nói ra là gọi tên cô sao? Nhưng mà mặc kệ đi, Từ Tiểu Táp nhanh
chóng xoay chuyển: "Tỷ mang mấy đứa đi, hay là em ở bên ngoài chờ tỷ.
Lát nữa mấy nhóc thăm Dịch Phong xong, em liền đón về, em thấy thế
nào?"
Từ Tiểu Táp thấy cô một vẻ do dự, lập tức cúi người xuống: "Tiểu
Lãng, Nhạc Nhạc, ba của các con đã tỉnh lại…"