"Thúc thúc…" Nhạc Nhạc nhẹ giọng gọi lên, đưa tay đến bàn tay to
của hắn.
Ánh mắt của Từ Dịch Phong rơi xuống người của đứa bé, từ Nhạc
Nhạc đến Tiểu Lãng, cuối cùng liền dừng lại ở đó. Trong ánh mắt đen láy
tĩnh mịch dâng lên ngàn vạn tâm tình, trong lồng ngực có một dòng cảm
xúc làn tràn toàn thân.
"Thúc thúc, thì ra thúc là ba ba của con và ca ca." Nhạc Nhạc nhẹ
nhàng nói ra, mang theo cả sung sướng.
Từ Dịch Phong hốt hoảng một hồi lâu, sau đó lập tức nặng nề gật đầu:
"Ta là ba của các con. Tiểu Lãng, Nhạc Nhạc….."
Đôi mắt của Tiểu Lãng như một dòng suối êm đềm trong suốt tới tận
đáy. Ánh mắt của Từ Dịch Phong lập tức bị thấm ướt, hắn nỗ lực vươn tay
ra, khóe miệng nhẹ nhàng gọi ra: "Tiểu Lãng…" Đôi mắt của hắn đã đỏ
bừng, trước mắt dần dần mờ mịt đi.
Hắn nhớ tới hôm đó Mạnh Hạ đã giận dữ nói rằng cả đời này sẽ không
để cho Mạnh Lãng nhận hắn, hôm nay thế này thì có phải cho biết rằng cô
đã để xuống quá khứ rồi hay không? Nhưng mà… đã để xuống thì thế nào?
Mạnh Lãng nhíu mày, cha của hắn hình như cũng thật đáng thương:
"Ba ba, bộ dạng này của ba quá xấu nha."
Từ Dịch Phong chậc lưỡi, nhưng mà trong lòng vẫn là rất xinh đẹp,
hai đứa bé này như là một liều thuốc tốt, đau nhức toàn thân của hắn đều
được hóa giải.
"Được rồi, Dịch Phong, em cũng đừng có bi thương tuyệt vọng quá,
mấy bảo bối này không phải vẫn đang ở chỗ này đó sao? Em còn lo lắng
cái gì?" Từ Tiểu Táp nói ra hờ hững như mây trôi nước chảy.