Từ Dịch Phong đột nhiên cười khanh khách một tiếng, bộ dáng ngốc
nghếch kia làm Đàm Dĩnh sợ hết hồn, hận đến muốn đánh hắn, liền nhéo
một cái: "Dịch Phong, lúc con hành động có nghĩ tới ta và cha con chưa?
Con nếu như cứ như vậy mà mất đi, vậy ta và cha con là người đầu bạc tiễn
kẻ đầu xanh sẽ khó chịu đến mức nào, con có biết không?"
Những lời này Đàm Dĩnh đã luôn giấu ở trong lòng, hôm nay rốt cuộc
đã bùng phát.
Từ Dịch Phong nhếch miệng cười: "Mẹ, mẹ đừng có phóng đại lên
như thế, con không phải đang thật khỏe đây sao? Con có còn hôn mê nữa
đâu? Các người đi về trước đi, con muốn cùng khuê nữ và con trai nói
chuyện." [Bất hiếu =)) đuổi thẳng thừng người lớn đi như thế đấy.]
Đàm Dĩnh tức giận, lúc này đến mình mà còn bị ghét bỏ: "Tiểu Táp,
chúng ta đi, cái đứa vong ân bội nghĩa này!"
Đàm Dĩnh thở phì phì đi ra, dừng bước lại ở trước mặt Mạnh Hạ:
"Tiểu Hạ, cái tên tiểu tử đáng chết kia làm phiền chúng ta, bây giờ chúng ta
đi. Ta thà nuôi con chó, còn có thể làm ta vui, sinh ra nó chính là làm ta tức
chết." Nói thì nói ra như thế, nhưng trong lòng vẫn là không nỡ bỏ: "Bên
trong chỉ có ba người, Tiểu Hạ, phiền con ở ngoài cửa nhìn nhiều một
chút."
"Lão phu nhân nổi giận, tỷ phải đi an ủi. Ở bên trong phải giao lại cho
em." Trong mắt Từ Tiểu Táp lóe lên một tia giảo hoạt.
Mạnh Hạ ngạc nhiên, khóe miệng khô khốc chỉ kịp động đậy một
chút.
.........
"Ba ba, về sau ba còn có thể chạy được không?" Nhạc Nhạc nhìn vào
chân của hắn, rất là lo lắng.