Mạnh Lãng cũng bày tỏ lo lắng như vậy, vuốt lên bên chân bị băng
thạch cao của hắn.
"Chờ ba ba khỏe lại, liền mang các con đi công viên trò chơi, đi ngồi
thuyền hải tặc…" Hắn vội vàng bảo đảm, không muốn để lại ám ảnh trong
lòng bọn nhỏ rằng ba ba là người tàn tật. Hắn nỗ lực nghĩ tới những trò
chơi thật thú vị, nhưng vẫn chưa nói hết thì đôi mắt của Mạnh Lãng liền
đảo một cái, lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Ngây thơ!" [=))))))))]
Tim Từ Dịch Phong trong thoáng chốc liền vỡ tan rồi: "Tiểu Lãng
thích chơi cái gì? Ba ba dẫn con đi?" Hắn bắt đầu hoàn toàn trở thành chân
chó nịnh bợ. [=)) Chân chó: ý chỉ người hay nịnh hót.]
Mạnh Lãng suy nghĩ một chút, lại nói: "Chờ ba khỏe lại đã rồi hãy
nói."
Nhạc Nhạc áp lại bên tai Từ Dịch Phong nói nhỏ: "Ca ca thích xếp gỗ,
còn thích mẹ….."
Trong tim Từ Dịch Phong lại là kích động.
.
.
.
Mạnh Hạ nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chưa đi được mấy bước liền nghe ở
bên trong truyền ra toàn những tiếng cười nói vui vẻ.
"Ba Ba, cái ná bắn chim của ba bây giờ có còn không?" Đây là giọng
nói của Mạnh Lãng. Mạnh Hạ lần đầu tiên nghe được nhóc con nói với
giọng điệu nhẹ nhàng như vậy.