"Cái kia, Tiểu Hạ….." Từ Dịch Phong vừa mới kêu cô, nhưng Mạnh
Hạ đang đưa lưng về phía hắn nên căn bản là chưa nghe thấy. Hắn buồn
bực nói ra: "Tiểu Lãng tới đây…"
Tiểu Lãng cười hì hì một tiếng, không để ý đến hắn.
"Được rồi, Tiểu Lãng đưa Nhạc Nhạc đi ra ngoài trước, dì Ất Ất đang
ở ngoài cửa chờ các con."
"Vâng, mẹ."
Trong phòng chỉ còn lại hai người, nhất thời lại rơi và trong trầm mặc.
Mạnh Hạ hít một hơi: "Cám ơn anh." Giọng nói dù là bình tĩnh, nhưng nói
xong câu này cô đã cúi đầu xuống.
Từ Dịch Phong trong lòng có chút khó chịu, nhìn vào gò má trắng
muốt của cô, trong lòng hắn dâng lên một hồi xúc động. Cô không nhìn hắn
thì dù hắn có nói cái gì, cô cũng không nghe thấy được.
Từ Dịch Phong lầm bầm nói ra: "Tiểu Hạ, hôm đó trước khi hẹn gặp
em, Hạo Trạch đã bày cho anh một cách…" Giọng nói của hắn yếu ớt, sắc
mặt cũng không có dễ nhìn: "Nhưng về sau nghe những lời nói của em, anh
đã liền từ bỏ ngay ý nghĩ kia, anh không muốn lừa dối em."
"Cảm ơn em đã sinh ra Tiểu Lãng, nó vô cùng… đáng yêu, cũng rất
thông minh, và rất giống anh. Nhìn thấy nó, anh liền nhớ lại năm đó đã nói
với em những lời kia, ý nghĩ tự sát anh cũng đã nghĩ. Em yên tâm, ta cả đời
này cũng sẽ không kết hôn, Tiểu Lãng và Nhạc Nhạc chính là con của anh.
Với lại, Tiểu Lãng mang họ Mạnh của em, anh cũng không có ý kiến gì, chỉ
là cảm thấy cái tên này có chút khó nghe." [Lúc Mạnh Hạ ghép cái tên
Mạnh – Lãng cũng đã nói phát âm nghe như là lỗ mãng ấy :v]
Mạnh Hạ vẫn cúi thấp đầu.