Từ Dịch Phong vẫn thao thao bất tuyệt nói ra, trong giọng nói mơ hồ
có mang theo mong đợi: "Nếu như có thể, hy vọng thời gian có thể đem
chúng ta quay trở lại, anh nhất định sẽ thật quý trong em!" Chỉ là chưa bao
giờ có nếu như.
Cô nắm chặt tay, ngồi lặng ở đó, hô hấp ngừng lại, nhất thời trong
lồng ngực có cảm giác đau đớn.
Từ Dịch Phong mím mím khóe môi đã khô khốc, còn muốn nói gì đó,
liền ngghe thấy một tiếng nói nhẹ nhàng, mềm mại truyền đến: "Anh thật là
tự huyễn, Tiểu Lãng có chỗ nào giống anh?"
Từ Dịch Phong cả người liền đông cứng lại, cô ấy có thể nghe thấy
được?
Mạnh Hạ từ từ ngẩng đầu lên, cùng với ánh mắt của hắn chạm nhau.
Từ Dịch Phong nhất thời chột dạ, nếu mà nằm ở đây cũng không nhúc
nhích được.
"Em gọi y tá đến đây, anh muốn đi toilet." Hắn đã lùi bước, còn có cả
ngại ngùng.
Mạnh Hạ đột nhiên cười một tiếng, cười như vậy đã rất nhiều năm trở
lại, đây là lần đầu tiên cảm thấy nhẹ nhàng tự do ở trước mặt hắn như thế:
"Vừa rồi có một nữ y tá ở cửa, để tôi đi gọi."
Từ Dịch Phong sắc mặt trắng bệch, khóe miệng hiện ra bất mãn, dầu
gì hắn cũng là cha của con cô mà: "Tiểu Hạ, em thật sự để cho người khác
nhìn thấy thân thể của anh sao?"
Mạnh Hạ bị hắn nói trắng ra như vậy, ngược lại còn ngẩn ra, ngay sau
đó liền cười cười: "Người nhìn anh còn thiếu sao?"