Giọng nói đầy tự hào của Từ Dịch Phong truyền đến: "Có nha, bà nội
của con còn giữ đây. Chút nữa ba dặn bà nội mang tới cho con chơi."
"Ba ba, Tiểu Bảo của ba sau này khỏe lại thì như thế nào?" Nhạc Nhạc
hiếu kỳ muốn chết.
Bên trái một tiếng ba ba, bên phải một tiếng ba ba, cả người Từ Dịch
Phong đều muốn bay lên được.
"Ba ba đem thả nó đi, nếu không ấy hả, con của nó tìm không được nó
sẽ khóc. Động vật nhỏ cũng giống như chúng ta vậy, đều có ba ba, má má
của mình."
Lời này ngược lại đã chạm đến nơi sâu kín trong lòng của Mạnh Hạ.
Cô không ngờ tới Từ Dịch Phong cũng có thể nói ra những lời như vậy,
khóe miệng của cô hiện lên vui vẻ, bình tĩnh đứng lại ở đó.
"Mẹ…" Nhạc Nhạc vui vẻ gọi lên.
Mạnh Hạ nhìn vào Từ Dịch Phong, sắc mặt của hắn vừa mừng vừa lo,
lại còn không biết phải làm sao.
"Tiểu Hạ, em đã đến rồi sao."
Trải qua vụ tai nạn lần này, trong lòng hai người bọn họ đều có những
chuyển biến.
"Tiểu Lãng đang nói cái gì vậy?" Cô xoay người lại, nhìn vào con trai.
"Ba ba đang kể chuyện vui khi ba còn nhỏ, ba ba nói mẹ nhìn thấy con
cóc sợ quá nên khóc, là ba đã giúp mẹ đuổi đi." Tiểu Lãng nói ra rõ ràng.
Từ Dịch Phong ho khan một chút, tiểu tử này thật sự là nói không giữ
lời.