nhiên bị một lực mạnh xô tới, cả người cô bị ngã xuống mặt đất.
Từ Dịch Phong mới ra khỏi thang máy, nghe thấy âm thanh của sóng
người, mi tâm nhẹ chau lại. Trên mặt hoáng hiện ra vẻ lo nghĩ, mới vừa
nhìn tới, Mạnh Hạ đã bị ngã xuống rồi.
"Mọi người ngừng lại!" Lời này của hắn không giận mà uy, âm thanh
lộ ra trầm thấp dọa người. Mọi người liền tự giác an tĩnh lại.
"Ngã xuống bị thương ở đâu rồi?" Hắn đỡ Mạnh Hạ dậy, cô suýt xoa
không khí, mang giày cao gót mà bị té như vậy, trên đầu gối vừa nóng rát,
vừa đau đớn: "Không có việc gì….." Sắc mặt của cô tái nhợt nói ra.
Từ Dịch Phong cúi người xuống, vén váy dài lên để nhìn, quả nhiên là
đã bị trầy một mảng da, không biết có bị tổn thương vào gân cốt hay không.
Sắc mặt của hắn càng lúc càng chìm, mi tâm rối rắm.
"Làm sao vậy? Còn đứng ở chỗ này? Chẳng lẽ muốn tôi gọi Triệu Kha
đến?" Hắn lạnh lùng nói ra.
Triệu Kha là bộ trưởng bộ văn hóa đó nha! Là người đứng đầu của bọn
họ, đám đông phóng viên cuối cùng phải miễn cưỡng rời đi.
Nhất thời trở nên yên lặng, Từ Dịch Phong nhìn chằm chằm vào cánh
môi của cô, ở hai đầu chân mày nhuộm vẻ hơi tức giận, hắn không nói gì
mà chỉ bế cô lên.
"Tôi không sao, Tiêu Giáp, chúng ta đi thôi." Cả người cô đang dựa
vào trong ngực của hắn, cách qua lớp vải áo, cô có thể cảm nhận được nhiệt
độ trong người của hắn xuyên thấu qua, còn có cả mùi nước hoa nhè nhẹ
của phụ nữ. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, trong đầu chưa kịp suy tính đã liền
nghĩ ngay đến cô gái vừa rồi ở đấy.