Hắn khí thế như sét đánh không kịp bịt tai mà nhanh chóng ôm lấy
thắt lưng của Mạnh Hạ. Mạnh Hạ bị động tác này làm cho phải nghiêng
đầu, nhìn thấy gò má tuấn tú, mũi dọc dừa rất thẳng của hắn, cô nghĩ tới
Tiểu Lãng thật sự là càng lúc càng giống hắn.
Từ Dịch Phong mím môi, lực đạo trên tay cũng không giảm. Bên hông
của Mạnh Hạ truyền đến lực kéo đừng đợt mạnh mẽ, da thịt của cô dần dần
nóng rực.
Mạnh Hạ trong tim khẽ chấn động, bà xã, hai chữ này quá mức thân
mật, đáng tiếc, cô không phải là bà xã của hắn. Cô động đậy khóe miệng,
muốn nói gì đó.
Mạnh Tiêu lại nhanh chóng nói ra trước một bước, thản nhiên như
mây trôi nước chảy: "Đây là em gái của tôi, các vị đã hiểu lầm rồi. Từ
Tổng, ngài như vậy là đùa giỡn quá trớn rồi, bạn gái của ngài đã mất hứng
đấy." Nói xong, liền nhanh chóng đưa tay kéo Mạnh Hạ trở về.
"Em đi về trước đi." Mạnh Tiêu ở bên tai cô nhẹ nhàng nỉ non, sau đó
hướng về phía Tiêu Giáp đưa mắt một cái.
Mạnh Hạ xoay người cùng với Tiêu Giáp đi ra, thoáng nhìn thấy Từ
Dịch Phong, đôi mắt của hắn nhìn thẳng tắp vào cô, thần sắc cũng chỉ biết
bi thương khó nói.
Từ Dịch Phong nhìn theo bóng lưng của cô, càng lúc càng xa, khẽ giật
mình hoàn hồn lại.
Sắc mặt của Từ Tiểu Phong trở nên tức giận: "Từ Dịch Phong, đều vì
anh mà gót giày của tôi bị gãy, anh để cho tôi làm sao trở về a?"
Từ Dịch Phong không để ý đến cô ấy, sải bước đi theo Mạnh Hạ.