Bàn tay của Từ Tiểu Phong căng thẳng, đầu khẽ dựa vào bả vai của Từ
Dịch Phong: "Anh yêu, em mang giày cao gót đã đứng cả buổi tối, chúng ta
đi qua bên kia ngồi một chút đi."
Quả nhiên là, ánh mắt của Mạnh Hạ ngưng lại, nụ cười nơi khóe
miệng chợt hiện lên rồi cứng ngắc biến mất.
Sắc mặt của Từ Dịch Phong lạnh lùng, đưa tay đặt lên bàn tay của Từ
Tiểu Phong, muốn gỡ mấy cái móng vuốt kia ra. [=))]
"Anh yêu, chúng ta đi thôi." Tính nghịch ngợm của Từ Tiểu Phong lại
nổi lên, cô nàng không thèm quan tâm nha, chỉ ngước khuôn mặt xinh đẹp
nhìn vào đôi mắt của Mạnh Hạ, làn mi thật dài và dày đang nhẹ nhàng nháy
động. "Phong, đi thôi."
Từ Tiểu Phong, cô nàng này chưa bao giờ nói chuyện được nhẹ nhàng
như vậy nha.
"Đùa đủ rồi hay chưa, đủ rồi thì liền đi nhanh đi." Từ Dịch Phong
nghiến răng nghiến lợi nói ra, thân thể của hắn cứng ngắc lại, ánh mắt
thoáng nhìn thấy nét trào phúng trên gương mặt của Mạnh Hạ.
"Mạnh Tổng, vị tiểu thư xinh đẹp này là bạn gái của ngài phải
không?" Đâu đó có người hiểu chuyện hỏi ra.
Mạnh Tiêu cười nhạt một tiếng, nhìn vào Mạnh Hạ mà không nói gì.
Cô thấy vậy, cũng im lặng không nói.
Đây xem như là chấp nhận? Trong ngực Từ Dịch Phong dâng lên một
trận ghen tuông, sau đó đẩy mạnh một cái, Từ Tiểu Phong kêu "ui da" một
tiếng, bị lùi ra sau mấy bước.
"Cô ấy là vợ ta!" Từ Dịch Phong khí phách nói ra một câu, lời này vừa
nói ra, không khí xung quanh liền lạnh băng xuống.