Mạnh Hạ quay về chính là vì lễ mừng này. Mấy năm nay cô chăm chỉ
chơi đàn violin, trong giới chuyên môn cũng có chút danh tiếng. Cô một bộ
váy trắng, dạn dĩ đứng ở trên sân khấu rộng rãi, tựa như một ngôi sao tỏa
sáng, tiếng đàn du dương cất lên.
Từ Dịch Phong ức chế không được kích động, hắn không hề chớp mắt
nhìn lên sân khấu, liều mạng khống chế chính mình không có mất kiểm
soát mà xông lên trên.
Thật lâu sau Mạnh Hạ mới xuống đài, phía dưới tiếng vỗ tay vang dậy
như sấm. Mạnh Hạ đi tới, trong lúc nhất thời, xung quanh Mạnh Tiêu dần
dần tụ tập đầy người, mọi người rối rít ca ngợi cô.
Từ Tiểu Phong liều mạng kéo tay của Từ Dịch Phong, hướng đến đám
người chen tới: "Đi xem một chút đi, cái tên Mạnh lão đại kia có sở thích
thẩm mỹ thế nào!"
Mạnh Hạ đứng ở bên cạnh Mạnh Tiêu, vẫn luôn mỉm miệng cười chứ
không nói gì, việc nhận được sự ca ngợi của mọi người, mấy năm nay cô đi
học đồng thời cũng sẽ đi theo đoàn diễn nên đối với những cảnh tượng thế
này, cô dĩ nhiên là đã quen thuộc.
Cô liên tục cảm thấy có một ánh mắt nóng rực mãi hướng về phía
mình, liền quay đầu lại, khóe miệng còn đang cười kia lập tức cứng ngắc.
Dáng người tuấn lãng của Từ Dịch Phong thoáng chốc chiếm lấy tầm mắt
của cô, còn có cả cô gái đang ôm tay của hắn, diễm lệ động lòng người.
Đầu óc của cô trong lúc đó trống rỗng, nhưng lại rất nhanh lấy lại nụ cười
nhẹ nhàng như cũ.
Từ Dịch Phong trầm mặc nhìn vào nụ cười má lúm đồng tiền của cô,
cánh môi của cô bởi vì thoa son nước mà thoáng nhìn đã vô cùng mê
người.