Mạnh Lãng, đứa nhỏ này sớm đã cảm thấy ba ba và má má của nó
không bình thường. Mỗi khi trường học tổ chức các hoạt động, cha mẹ của
các bạn đều sẽ tham dự, bạn học đã nói là ba mẹ của nó đã ly hôn. Nhóc
con bây giờ đã 8 tuổi, có một số việc nó cũng có thể dần dần hiểu ra.
"Mẹ, chúng ta trở về đâu vậy?"
"Về nhà a." Mạnh Hạ trả lời.
"Là nhà của ba ba và mẹ sao?"
Từ Dịch Phong đang lái xem, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn về kính chiếu
hậu, ánh mắt phát sáng rạng rỡ.
Mạnh Hạ lúc này không biết trả lời vấn đề của nhóc con như thế nào:
"Về nhà của gia gia trước."
Mạnh Lãng ngồi yên như tượng, không có lên tiếng nữa, bỗng dưng
lạnh lùng xoay mặt ra chỗ khác, rõ ràng là con trai đã tức giận.
Mạnh Hạ thở dài, tính tình của đứa nhỏ này càng ngày càng tệ. Từ
Dịch phong không có nói gì, nhưng mà cả khuôn mặt đều là một vẻ thỏa
mãn không nói ra được. [=))))))))]
Lúc chiếc xe dừng lại ở ngã tư đường để chờ đèn đỏ, Từ Dịch Phong
quay qua, lấy cho hai đứa nhỏ mấy món điểm tâm ngon lành, lại còn đưa
cho mấy món đồ chơi nho nhỏ.
Mạnh Lãng cuối cùng không còn lạnh như băng nữa.
Mạnh Hạ liếc hắn một cái, khóe miệng hiện ra ghen tuông giận dỗi:
"Anh thực là có lòng quá."
"Đâu có, đâu có, cần phải như vậy." Trong thâm tâm Dịch Phong đều
đắc ý, sắc mặt thản nhiên nghiêng đầu nói ra. Không để ý đến bên cạnh có