Mạnh Lý ở trong lòng âm thầm thở dài, gật đầu nhẹ, coi như là đáp lại
bà ấy.
Không phải mãi mãi là bạn bè, cũng không phải là kẻ thù vĩnh viễn.
Chính là ông gieo gió gặt bão, chỉ là trước đây đã làm khổ con của mình.
"Ba ba…… ba ba……." Hai đứa nhỏ nhanh mắt phát hiện ra thân ảnh
của Từ Dịch Phong, liền nhanh chóng chạy qua.
Từ Dịch Phong ôm lấy cả hai, ba năm qua, hai đứa bé đều đã cao hơn
không ít. Đại khái là tới mấy tháng không gặp, hai đứa bé đối với Từ Dịch
Phong không buông, lại càng không ngừng nói chuyện với hắn.
Từ Dịch Phong ôm lấy bọn nhỏ tiến lên: "Mạnh thúc…….." Hắn cung
kính chào một tiếng.
Mạnh Lý nhìn nhìn hai đứa bé, rồi nhìn lại hắn một chút, rốt cuộc
cũng nhẹ nhàng ừ đồng ý.
****************************
Trên đường trở về đã xảy ra một sự việc nhỏ xen vào giữa, hai đứa bé
muốn cùng ngồi trong một chiếc xe với Từ Dịch Phong. Mạnh Hạ chỉ nói
một câu là cô sẽ ngồi xe của Giản Ninh.
Mạnh Lãng liền không chịu: "Mẹ, người một nhà thì phải ngồi chung
một xe." Hai đứa nhỏ cứ như vậy mà ầm ĩ, Mạnh Hạ không thể không lên
xe.
Từ Dịch Phong nghĩ thầm mấy năm nay không có uổng công chịu cực
khổ, mấy đứa con này rốt cuộc đã giành quyền lợi về cho cha của chúng.
[=)) May quá đi mất.]