Giản Ninh nheo mắt liếc cái đồng hồ báo thức: "Bây giờ còn tới 2
tiếng đồng hồ nữa mà."
Đàm Dĩnh cũng mặc kệ, thúc giục Giản Ninh dậy ngay, cuối cùng còn
làm như vô tình nói ra: "Tiểu Lãng không biết đã cao hơn bao nhiêu rồi
nhỉ."
Con mắt của Từ Dịch Phong ngay lập tức sáng lên, nói cái gì cũng
không nói nữa, trực tiếp lái xe rời đi thẳng.
Khóe miệng của Đàm Dĩnh không khỏi cong lên vui vẻ.
"Dì Hai, không phải đã bàn bạc trước là không nói cho ca biết rồi
sao?"
"Tiểu Lãng chung quy là muốn có một gia đình đầy đủ, ta thấy Dịch
Phong suốt đời này chắc là đối với những cô gái khác cũng không có nghĩ
đến. Ba năm cũng đủ rồi." Đàm Dĩnh thở dài một tiếng, rốt cuộc bà cũng
không bỏ được con trai của mình.
*****************************
Từ Dịch Phong thẳng đường chạy nhanh như bay, trong lòng hắn kỳ
thật có hơi thấp thỏm lo âu, nhưng cũng có một tia mong đợi không nói ra
đươc, chẳng lẽ Mạnh Hạ vốn định trở về nước sao?
Từ Dịch Phong ở đại sảnh của phi trường ngồi hơn một giờ, đợi chờ
dài dòng buồn chán.
Hắn thỉnh thoảng lại nhìn bốn phía xung quanh, quả nhiên không bao
lâu sau, Mạnh Hạ và Tiêu Ất đi tới, còn có Giản Ninh và Đàm Dĩnh.
Tất nhiên là bọn họ cũng nhìn thấy hắn, Từ Dịch Phong đi tới, nhìn
qua từng người, sau đó gương mặt tuấn tú kia quẹt ra một nụ cười: "Thật là