tham dự, đúng lúc muốn đi vấn an thầy Lý Giác Phồn. Cô trở về còn là
muốn cho Mạnh Tiêu một kinh hỷ, vậy mà rõ ràng giới truyền thông lại cho
cô thêm một kinh ngạc.
Mạnh Hạ lần đầu tiên được lên trang đầu của báo Kinh Tế, Tiêu Ất
đang đọc báo, không khỏi trêu ghẹo: "Tòa soạn này quả thật là có sức
tưởng tượng phong phú, tài văn chương viết lách cũng tốt."
"Được rồi, đừng xem nữa, chuẩn bị đi thôi. Tiểu Lãng nếu mà chút
nữa không nhìn thấy tớ đâu, lại giận dỗi cho xem."
Tiêu Ất nhủ thầm, đứa nhỏ không có thông minh bình thường này rốt
cuộc là giống ai đây. Trong lòng cô tự nhiên vang lên một giọng nói:
Đương nhiên là giống Từ Dịch Phong chứ còn ai nữa.
****************************
Sáng nay, Từ Dịch Phong từ trên lầu đi xuống, hiếm khi nhìn thấy sắc
mặt của Đàm Dĩnh vui mừng như thế, cứ đứng ở trước gương không ngừng
chăm chút lại chính mình, thần thái cả người đều sáng láng.
"Mẹ…….."
"Ừ." Đàm Dĩnh nhàn nhạt đáp lại một tiếng: "Con đi xem Giản Ninh
đã dậy chưa? Đứa nhỏ này tối hôm qua ta đã nói là hôm nay nó hãy dậy
sớm một chút."
Đây là thân phận hiện nay của Từ Dịch Phong ở Từ gia. [=)))))) Làm
osin bị sai vặt, không còn là thiếu gia quan trọng nhất nữa rồi.]
"Mẹ, có chuyện gì thì nói với con không được sao."
Đàm Dĩnh xoay người lại, hướng về phía hắn cười một tiếng: "Nói với
con? Dịch Phong, mẹ sợ làm con phiền thôi."