"Giản Ninh, vào nhà ngồi một chút không?" Mạnh Hạ đề nghị.
Giản Ninh gật gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, ca
ca của anh đứng thẳng tắp như cây cột điện ở đằng kia cơ đấy. [=))]
Tiêu Ất và Mạnh Hạ đi vào trước. Từ Dịch Phong đi tới, Giản Ninh
cong cong khóe miệng: "Ca, em cũng sẽ đi vào. Cảnh đêm hôm nay rất
xinh đẹp, anh cứ tự nhiên……" Giọng điệu của anh ra vẻ hơi nuối tiếc,
nhưng mà Từ Dịch Phong càng nghe thì trong lòng càng nghẹn.
Hắn nắm chặt hai tay thành quyền, lúc trước nếu không phải là một
tay ta thúc đẩy, Tiêu Ất và ngươi có thể ở cùng một chỗ sao? Hắn nhìn
chằm chằm vào Mạnh Hạ, cổng lớn đang dần khép lại, hắn tự nhiên dựa
vào một bên.
Bóng đêm lượn lờ, đom đóm bay đầy trời.
Ngọn đèn ấm áp xuyên qua cửa kính tỏa ra bên ngoài.
.
.
.
Lúc Giản Ninh đi ra, vinh quang tỏa sáng, vui vẻ ngời ngời, trong tay
còn mang theo một hộp quà tinh xảo.
Nhìn thấy Từ Dịch Phong, anh cố nén cười: "Ui, ca, vẫn còn ở đây
thưởng thức ánh trăng sao." Trong lòng Giản Ninh cũng là có ý kín đáo phê
bình Từ Dịch Phong, anh cảm thấy một người đàn ông sao lại có thể nhẫn
tâm đối với một cô gái như vậy. Anh cũng hết sức khinh bỉ anh của mình.
"Xe của ta ở đằng kia, buổi tối đã khuya mà ngồi ở trong nhà người ta
lâu như vậy, lúc này đều đã gần nửa đêm." Từ Dịch Phong giơ cánh tay lên,