nhiên. Vậy nên đại khái là hai người không có gì phải giấu giếm nhau, từ
bạn bè tiện đà phát triển trở thành tình nhân.
Hai người đang đứng ở trước cổng lớn của Mạnh gia, cũng không có
chú ý tới đang có người tiến đến gần mình.
"Ất Ất……" Mạnh Hạ nhẹ nhàng gọi tên của cô ấy.
Tiêu Ất xoay người lại, cứng đờ trong chốc lát, lập tức la to lên: "Tiểu
Hạ……." Sau đó sải bước xông tới, kích động mà ôm lấy cô:"Sao cậu trở
về rồi?"
"Tớ mà không trở lại, đoán chừng sẽ đột nhiên nhận được thiệp mời
của các cậu mất." Vẻ mặt của Mạnh Hạ vui sướng, cô thật lòng vì bọn họ
mà cảm thấy phấn khởi.
Hai gò má của Tiêu Ất từ từ hiện lên một rặng mây đỏ: "Tiểu
Hạ…….." Cô ấy gọi nhẹ tên của cô, có chút thẹn thùng.
Mạnh Hạ vui vui vẻ vẻ hào phóng chìa tay phải ra: "Giản Ninh, xem ra
về sau anh phải đổi cách xưng hô, gọi tôi một tiếng tỷ tỷ rồi."
Giản Ninh nhanh nhẹn phản ứng: "Kêu em là tỷ tỷ thì không thành vấn
đề, chỉ sợ không lâu nữa tôi lại muốn đổi lại cách gọi thôi." Anh nhẹ nhàng
trêu ghẹo.
Tiêu Ất trừng mắt liếc anh một cái, dám tự vạch áo cho người xem
lưng, liền đưa tay ở thắt lưng nhéo mạnh một cái, Giản Ninh đau nhe răng
luôn.
"Ca……." Giản Ninh đột nhiên hắng giọng mà gọi một tiếng, Tiêu Ất
cũng giật mình to mắt mà nhìn anh, vừa quay đầu lại, nhìn thấy là Từ Dịch
Phong quả nhiên để đến đây, Tiêu Ất vẫn còn đang giận, nhưng đành thu
tay lại trước đã.