ý bảo Giản Ninh nhìn đồng hồ một chút xem đã mấy giờ rồi.
Giản Ninh cảm thấy không đúng nha.
Vừa lên xe, Từ Dịch Phong liền nhìn chằm chằm và chiếc hộp kia, ánh
mắt đó làm cho Giản Ninh khó hiểu mà trở nên đề phòng. Anh đưa tay đem
cái hộp lui về sau một chút: "Ca…… đây là Tiểu Hạ tặng cho em." [=))
Anh Ninh sợ bị mất quà]
Từ Dịch Phong yên lặng ba giây, giọng mũi nặng nề hừ một tiếng,
quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Ca, em đây có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe cái nào?"
"Kẻ đang yêu quả nhiên là chỉ số thông minh đã giảm xuống, ngươi
chừng nào thì bị ngây thơ như vậy rồi?"
"Anh không muốn nghe thì thôi, em cũng không miễn cưỡng anh."
Trầm mặc một phút.
"Nói đi, chuyện gì?"
Giản Ninh nhìn thẳng về phía trước, hững hờ.
Từ Dịch Phong ho khan một tiếng.
"Người không được tình yêu xoa dịu quả nhiên là còn ngây thơ hơn."
[=)))))))]
Từ Dịch Phong: "…"
****************************
Mạnh Hạ lần này về nước thật ra là vì học viện thành phố N và học
viên âm nhạc trong nước cử hành một cuộc so tài hữu nghị. Cô làm đại biểu