Từ Dịch Phong hơi nhíu mày lại, mẹ vẫn còn nhớ ư, Đàm Dĩnh làm
sao lại nhớ kỹ mấy lời vu vơ của hắn được, nhưng mà chuyện đau lòng nhất
của bà chính là chuyện của Tiểu Lãng. Một đứa cháu nội thông minh như
vậy mà nhìn không thấy, sờ không tới, bà ấy có thể dễ chịu được sao?
Bây giờ bà muốn Tiểu Lãng trở về, cũng muốn Từ Dịch Phong và
Tiểu Hạ có thể có được một kết quả tốt. Quanh đi quẩn lại đã nhiều năm
như vậy, cũng nên có được hạnh phúc bên nhau.
Ba năm nay, những thay đổi của con trai, bà ấy cũng nhìn thấy rõ. Tiểu
Lãng ở bên kia bị cảm vặt một cái, Từ Dịch Phong cuống cuồng không yên.
Lúc này nóng nảy thì có ích lợi gì, lúc trước ngươi làm cái gì? Lòng mình
mà chính mình còn không rõ ràng thì trách ai được?
Mạnh Hạ có lần bị một tên tiểu tử người Anh theo đuổi, Từ Dịch
Phong chỉ kém nước chạy qua tìm người để đơn độc quyết đấu. Kết quả là
đây, Đàm Dĩnh chỉ nhẹ nhàng một câu nói đã đánh hắn gục ngã ỉu xìu: "Nữ
chưa gả, nam chưa lập gia đình, con cũng không phải là gì của Tiểu Hạ, con
quản được sao!"
Hắn thật đúng là đau thương, lỡ như Mạnh Hạ thật sự ở bên đó vừa ý
một tên ngoại quốc nào đó thì phải làm sao bây giờ? Từ đó, mỗi lần Từ
Dịch Phong có thời gian là liền chạy qua thân thiết, bày mưu tính kế cho
đứa nhỏ Tiểu Lãng.
.
.
.
"Dì Hai, sao mà dì lại dậy sớm như vậy?" Giản Ninh ngáp dài một cái.
"Giản Ninh, con nhanh lên, bây giờ không còn sớm nữa."