Tiêu Ất xách theo bình cháo giữ nhiệt, đã đứng ở đó một hồi lâu đến
nỗi chân tê rần.
"Mạnh đại ca, Nhạc Nhạc đã tỉnh lại, vào xem một chút đi." Cô ấy
nhìn thấy trong mắt Mạnh Tiêu là tổn thương đau đáu, người đàn ông này
đối với Nhạc Nhạc cũng không phải là ngoài mặt lạnh lùng. Rốt cuộc cũng
là con của anh, anh làm sao mà cam lòng được đây?
Mạnh Tiêu hơi nhíu nhíu mày: "Ở bên cục công an còn có chút
chuyện, anh đi xử lý một chút."
Tiêu Ất nhìn theo bóng hình của anh càng lúc càng xa, lặng lẽ thở dài,
anh ấy vẫn là không hiểu được. Bước ra một bước thật sự khó khăn như
vậy sao?
***************************
Vụ án này có thế lực của hai nhà Từ - Mạnh đè xuống nên không bị
giới truyền thông tung tin ra. Người của Từ gia đối với sự kiện này vô cùng
phẫn nộ, nhất là Đàm Dĩnh. Sau khi biết tin Tiểu Lãng bị bắt cóc, bà ấy liền
bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Cho đến khi bà ấy tỉnh lại thì hai đứa bé đã
được giải cứu ra. Bà trong lòng yên tâm, nhưng mà sự tức giận của bà ấy
làm cho Từ Chiến còn phải sợ.
"Lần trước Kiều Dịch Kỳ lái xe tông người, tôi đã nói ngay là xử lý
theo khuôn phép, các người không có một ai nghe tôi, đó là cố ý giết
người! Bây giờ thật tốt, còn xảy ra chuyện lớn như vậy, để cho hai đứa bé
gặp sự cố lớn đến thế, Nhạc Nhạc, khuôn mặt của đứa nhỏ ấy còn…" Đàm
Dĩnh trong lúc nhất thời đã nghẹn ngào khó tả.
"Lần này nhất định sẽ xử lý theo pháp luật, tuyệt đối không nuông
chiều." Từ Chiến vội vàng trấn an.
Đàm Dĩnh bất đắc dĩ thở dài: "Thật sự là đời trước tạo nghiệt mà!"