Ngồi một hồi lâu, Mạnh Hạ cảm thấy hơi khát nước nên đi xuống
phòng bếp để rót nước. Xuống dưới lầu, cô mò mẫm mở đèn lên, ánh đèn
tường tỏa ra một ánh sáng màu xanh nước biển nhẹ nhàng, ấm áp. Trên ghế
salon, Mạnh Tiêu đang nhắm hai mắt, ngồi dựa ở đó, mi tâm của anh nhíu
thành một đường sâu. Mạnh Hạ đi đến, chóp mũi tràn ngập nồng nặc mùi
rượu.
Cô đi vào phòng bếp pha một ly nước mật ong: "Ca, bác sỹ không
phải đã nói ngay từ đầu rồi sao? Thân thể của anh không được uống rượu
quá nhiều." Mạnh Hạ thở dài. Cô cũng là về sau mới nghe được Tiêu Giáp
trong lúc vô tình nói ra, Mạnh Tiêu năm đó ở Tam Giác Vàng đã làm việc
hắc ám, khó tránh khỏi chém giết. Anh bị súng bắn đả thương, viên đạn
cách tim chỉ một khoảng cách rất nhỏ. Mặc dù về sau đại nạn không chết,
nhưng cũng đã để lại di chứng. Cô bây giờ nghĩ đến mà cảm thấy sợ hãi.
"Đã ngủ hết rồi?" Mạnh Tiêu tiếp nhận ly nước, uống hơn một nửa,
hỏi ra.
"Vâng." Mạnh Hạ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn
chằm chằm lên người anh, trong lòng có vài lời muốn nói nhưng lại thôi.
Mạnh Tieu xoa xoa khóe mắt cay cay: "Có gì muốn nói với anh thì cứ
nói đi?"
Mạnh Hạ nói thẳng ra: "Ca, Nhạc Nhạc là con gái của anh."
Đầu ngón tay của Mạnh Tiêu dừng lại.
"Nào có cha mẹ nào không thương con của mình, ca ca, mọi người
cũng nhìn ra được là anh rất quan tâm đến Nhạc Nhạc, chẳng lẽ anh thật sự
định rằng cả đời không nhận con bé sao?"
Bóng đêm yên tĩnh, trầm mặc một hồi lâu, Mạnh Tiêu thở dài một
tiếng: "Tiểu Hạ, em cảm thấy để cho Nhạc Nhạc biết rõ thân thế của mình