chút kiên nhẫn dỗ dành. Vẻ mặt này của anh là Mạnh Hạ chưa từng gặp
qua, là thương yêu, là chua xót, Mạnh Hạ còn nhìn thấy nút áo của anh
chưa kịp cài lại hết, đến đây thì cô chỉ yên lặng xoay người đi.
**************************
Ngày hôm sau, Từ Dịch Phong đưa Mạnh Hạ đi vào tiệm chọn lễ
phục, Mạnh Hạ hiển nhiên là có chút không yên lòng. Đêm hôm qua hầu
như là cả đêm cô đã không ngủ, nghĩ tới chuyện của mấy năm nay, thật sự
là như một giấc mơ.
Nhân viên cửa hàng cầm lấy mấy bộ váy lụa trắng đứng ở trước mặt
để cho cô chọn, cô kinh ngạc ngắm nhìn, nhưng lại không nhúc nhích gì
thêm.
Từ Dịch Phong thay xong lễ phục, đi tới: "Làm sao vậy?" Hắn hướng
đến Mạnh Hạ mà mỉm cười, trong mắt đúng là sủng ái: "Không thích sao?"
Mạnh Hạ thu hồi lại suy nghĩ, nhìn thấy hắn ở trước mắt, bộ lễ phục
màu đen mặc ở trên người hắn thật sự là vô cùng đẹp trai, đúng là vương tử
khi cô còn là thiếu nữ. Mạnh Hạ si ngốc ngắm nhìn hắn, trầm mặc một
chút, mỉm mỉm cười: "Dịch Phong, em không muốn cử hành hôn lễ." [=))
chết chưa]
Khóe miệng đang cười của Từ Dịch Phong trong thoáng chốc liền
cứng ngắc, hắn lập tức hỏi ra thắc mắc của mình: "Em không muốn kết hôn
với anh?" Sắc mặt cũng vì thế mà dần dần trầm xuống, hướng đến nhân
viên cửa hàng mà phất phất tay.
Lúc này ở trong phòng chỉ còn lại hai người, nhất thời trở nên yên
tĩnh.
Buổi sáng khi đi tới đón cô, hắn đã cảm thấy là cô có gì đó không ổn,
lúc ấy chỉ cho rằng cô ngủ không ngon.