"Sao lại đột nhiên không muốn tổ chức hôn lễ?" Hắn nhẹ chau chân
mày lại, lời nói đã rơi vào hoang vu.
Mạnh Hạ nuốt xuống cổ họng một cái: "Hôn lễ chỉ là hình thức bên
ngoài, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, em đã thấy không cần thiết nữa.
Chỉ cần có thể sống thật tốt, đó mới lại chân thật nhất."
Từ Dịch Phong kéo tay của cô qua, vỗ nhẹ vài cái. Hắn cong miệng
lên, khổ sở cũng đành chịu vậy: "Ba mẹ cũng đồng ý rồi. Được thôi, em
không muốn cử hành thì không cử hành. Sau này chúng ta già rồi, bổ sung
cũng được, để cho cháu nội ôm hoa hồng đến cho chúng ta."
Mạnh Hạ bật cười, tối tăm trên mặt cũng dần phai đi: "Anh nghĩ thật
là xa đấy." Nhưng mà có thể đi đến ngày đó thì đúng là một chuyện rất
hạnh phúc.
"Tuyệt đối không xa, đó là chuyện cả đời người." Từ Dịch Phong
nghiêng người hôn lên trán của cô, ấm giọng nói ra.
***************************
Hôn lễ đột nhiên bị hủy bỏ, Đàm Dĩnh có chút không vui, đương nhiên
là mọi giận dữ đều trút lên người của Từ Dịch Phong. Bà vẫn mang một sự
áy náy đối với Mạnh Hạ, hôm nay sẽ xem Mạnh Hạ như con gái ruột của
mình mà yêu thương.
Lúc trước Mạnh Hạ sinh non ở trong tai nạn xe cộ, thân thể để lại di
chứng. Ba năm nay, Đàm Dĩnh liên tục gửi thuốc Đông y cho cô, điều
dưỡng vài năm, thể chất đúng là đã khá hơn nhiều, có lẽ là do trong lòng
cũng được nhẹ nhàng rộng rãi hơn.
.
.