Từ Dịch Phong đột nhiên cầm lấy một tờ giấy A4 ở trên bàn, trịnh
trọng đưa tới tay của Mạnh Hạ, tờ giấy đã được đóng khung đàng hoàng.
Mạnh Hạ có chút khó hiểu, cầm lên nhìn xem, có mấy hàng chữ mà
trong lòng không kiềm được vui mừng.
"Cam Kết Làm Người Chồng Tốt." Đọc từ điều đầu tiên cho đến điều
cuối cùng, nụ cười của cô đã sớm không nhịn được, ôm bụng cười, thật sự
là nghĩ không ra được vẻ mặt của Từ Dịch Phong khi ngồi viết tờ giấy này.
[=))))))) vật vã]
Sắc mặt của Từ Dịch Phong trở nên hồng hồng, ôm lấy cô nằm ở trên
giường, gặm cắn lên cần cổ, Mạnh Hạ bị hơi thở của hắn làm cho hơi nhột
ngứa: "Tiểu Hạ, đây là tấm lòng son của anh."
Mạnh Hạ giơ tay nhìn thấy bên dưới có chữ ký cứng cáp hữu lực của
hắn, vui vẻ lại càng thêm đậm đà: "Xem ra anh cũng thông thạo không ít,
tổng hợp được hai mươi điều tinh hoa, Từ tiên sinh đã khổ cực rồi."
"Từ phu nhân, xin ngài giám sát." Bàn tay của Từ Dịch Phong bỗng
dưng chui vào trong quần áo của cô, mơn trớn vuốt ve, hơi thở đã trở nên
gấp gáp: "Đêm nay có thể xem là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta."
Hắn cũng đã bị cấm giới nhiều năm, trong lúc này muốn ăn ngấu nghiến.
"Tiểu lãng, Nhạc Nhạc…." Mạnh Hạ vào lúc hết sức ý loạn tình mê
mà trong đầu vẫn không quên hai đứa nhỏ.
"Tiểu Hạ, khi nào nơi này của em mới chỉ có anh…" Cánh môi lạnh
như băng của Từ Dịch Phong từ từ hôn lên khắp ngực của cô, vừa nhột ý,
vừa tê dại: "Em đã dành cho bọn nhỏ nhiều lắm, anh ngay cả một phần
mười cũng không có…"
Hắn có chút ủy khuất, bỗng dưng hé miệng ngậm thật chặt đóa hồng
mai kia. Mạnh Hạ rên lên một tiếng, hắn cúi đầu, không ngừng nhỏ vụn