hôn lên. Cô hít thở phì phò từng hơi, sắc mặt mang theo một rặng mây đỏ.
Chờ đến lúc hắn hoàn toàn tiến vào, cô đột nhiên mới ý thức được:
"Ối….."
Từ Dịch Phong bất mãn tiến vào thật sâu: "Đừng như vậy……"
"Uhm…" Mạnh Hạ cắn răng hừ nhẹ: "Từ Dịch Phong, anh khốn kiếp,
đừng có….. dùng sức như vậy….."
Khóe miệng của Từ Dịch Phong cười toe toét, bỗng dưng xoay người
một cái, làm cho cô trở lên phía trên. Cô vô lực nằm lên trên người của hắn,
mồ hôi của hai người giao hòa.
Từ Dịch Phong khí giận dâng lên đỉnh đầu: "Bảo bối…… làm đi……"
Mạnh Hạ hết sức co rụt lại: "Đừng mà……" Bỗng dưng bàn tay níu
mạnh lấy bên hông của hắn.
Từ Dịch Phong hít hà không khí: "Bà xã, hạ thủ lưu tình."
...
Sau một hồi nhẹ nhàng đầm đìa vui vẻ, Từ Dịch Phong ôm lấy cô nằm
ở trên giường, bàn tay của hắn vỗ về nghịch ngợm chơi đùa đưa tới đưa lui,
nhất là ở trên bụng cô, hắn dán sát nỉ non bên tai cô: "Chúng ta sinh thêm
một đứa bé được không?"
Bỏ lỡ mất xuất thân của Tiểu lãng là tiếc nuối của cả đời hắn. Hắn
muốn đền bù, cho cô, cho chính mình. Vậy mà tất cả lại kéo dài cho đến
bây giờ.
Mạnh Hạ nhẹ ngáp một cái: "Em không thành vấn đề…" Điều dưỡng
vài năm, mấy ngày trước Đàm Dĩnh đã đưa cô đi đến bệnh viện kiểm tra,