theo xét nghiệm của bác sỹ thì thân thể của cô bây giờ muốn có con sẽ
không có vấn đề gì nữa.
Có một số việc, trong lòng bọn họ đều hiểu. Tiểu Lãng là một lễ vật
ngoài ý muốn, bọn họ còn muốn có một đứa bé minh chứng cho tình yêu
của mình.
****************************
Mới tảng sáng, ngoài cửa đã truyền tới một hồi tiếng đập cửa vội
vàng: "Ba mẹ, mặt trời đã phơi nắng đến mông rồi…….."
Mạnh Hạ bỗng động đậy thân thể, toàn thân như bị xe nghiền qua nha,
đôi mắt vừa sưng lại vừa đau.
"Bảo mẫu sẽ dẫn bọn nhỏ đi xuống." Từ Dịch Phong ôm lấy cô thật
chặt. Mạnh Hạ quay cuồng mở mắt ra, theo ánh nắng mông lung xuyên qua
rèm cửa chiếu vào, cô nhìn thấy gương mặt của anh càng ngày càng rõ
ràng, trong lòng là một mảnh ấm áp.
Anh ngắm nhìn cô, khóe miệng mang theo nụ cười nhẹ nhàng, ánh
mắt trong trẻo, một chút dấu hiệu của việc vừa mới thức dậy cũng không
có.
"Anh đã nhìn em bao lâu rồi?" Mạnh hạ xoa xoa khóe mắt, khàn giọng
nói ra.
Từ Dịch Phong vẻ mặt dịu dàng, cúi đầu hôn một cái vào giữa trán cô,
bàn tay ôn hòa hiền lành cùng với năm ngón tay của cô đan chặt: "Chưa
lâu, anh còn có thời gian cả đời này."
[Hoàn chính văn]
-