Cô đi đến thư phòng, vừa nhìn lại phát hiện hiếm khi hai đứa bé chịu
yên lặng làm bài tập: "Mẹ, cuối cùng mẹ cũng trở về. Con muốn kháng
nghị, ba ba đối với chúng con đã thực hiện bạo lực gia đình, làm tổn thương
nghiêm trọng đến tâm hồn của tụi con."
Mạnh Lãng đã miêu tả cặn kẽ từng biểu hiện của Từ Dịch Phong sau
khi trở về, cuối cùng mãnh liệt yêu cầu Mạnh Hạ nghiêm khắc phê bình Từ
Dịch Phong.
Mạnh Hạ vừa rồi nhìn thấy thư mời ở trên bàn trà của phòng khách,
khóe miệng của cô từ từ cong lên, thì ra là có ai đó đi nghe buổi hội thảo
của cô.
...
Cô trở lại phòng ngủ, Từ Dịch Phong mặc áo ngủ rầu rĩ ngồi ở ngoài
sân thượng, cô nhẹ bước đi tới, đặt tay lên vai của hắn.
"Ghen tỵ?" Cô lấy thư mời đưa về phía hắn: "Anh đi sao lại không nói
cho em?"
Từ Dịch Phong mạnh mẽ lôi cô ôm vào trong ngực, cánh môi không
ngần ngại bỗng dưng hôn xuống, trong lòng Mạnh Hạ lại bất ngờ vui vẻ.
Một hồi lâu sau, cô thở hồng hộc rúc vào trong ngực hắn, trong mắt đúng là
dịu dàng như nước.
"Về sau không được để cho gã đàn ông khác ôm nữa." Từ Dịch Phong
bình tĩnh nói ra.
Mạnh Hạ toét miệng cười nhẹ nhàng.
"Anh lúc ấy thực muốn xông tới, chặt từng móng vuốt của hắn ra." Từ
Dịch Phong giận dữ nói ra.