"Tiểu Phong lúc này mới 20 tuổi, anh trai em đều đã hơn 30. Thật
không biết thẩm mỹ của thiếu nữ bây giờ là gì nữa." Từ Dịch Phong nói
xong lại lay lay cô.
Mạnh Hạ buồn ngủ muốn chết, cô đưa chân đá quàng một cái, Từ
Dịch Phong lại kêu lên một tiếng đau đớn thảm thiết.
Giọng nói của cô lạnh lùng: "Em nhớ là anh so với anh ấy còn lớn hơn
một tháng đây, ở công ty của các người không phải là có rất nhiều tiểu nữ
sinh mê mẩn anh đấy sao?"
Từ Dịch Phong lập tức tỉnh táo, hắn cười khúc khích một tiếng:
"Trong mắt của anh chỉ có em."
Mạnh Hạ cũng mặc kệ, Từ Dịch Phong đối với Mạnh Tiêu luôn luôn
có một chút ghen tuông mờ ám. Cô bật cười một tiếng: "Anh ấy không phải
là anh trai của riêng em, anh bây giờ còn phải gọi anh ấy một tiếng anh vợ
đây."
"Thì đó! Anh là vì muốn tốt cho anh vợ, không thể nhìn anh ấy cô đơn
cả đời được, đúng không nào?" Lời lẽ của Từ Dịch Phong thật chính nghĩa.
Mạnh Hạ làm sao mà không đoán được tâm tư của hắn chứ: "Anh có
bản lĩnh thì đi nói với anh ấy đi."
Chỉ một câu nói mà Từ Dịch Phong phải câm nín, lôi kéo chăn mền
qua, lời nói trong miệng khô khốc: "Thời gian không còn sớm nữa, ngủ đi."
Mạnh Tiêu xem ra là một vẻ mặt ngàn năm băng giá rồi, hắn có thể sẽ
không vui để đi gặp nha.
*******************************
Mạnh Hạ đồng ý lời mời của học viện âm nhạc Đại học C tham gia hội
thảo báo cáo. Từ Dịch Phong vẫn ngồi ở ghế khán giả mà theo dõi cô. Bọn