"Ồ, thì ra là cô ấy."
"Phúc khí của Từ tiên sinh thật là tốt, khó trách là đôi long phượng
thai này lại ưu tú như vậy." Lời nói này, Từ Dịch Phong nghe thế nào mà lại
cảm thấy có chút gượng ép như vậy nhỉ.
******************************
Chỉ vài ngày sau, khi Mạnh Lãng tan học trở về đã hỏi một vấn đề:
"Ba ba, ở rể là gì?"
Từ Dịch Phong giương mắt nhìn nhóc con một cái, suy nghĩ một chút:
"Đó là ba ba gả cho mẹ, người phụ nữ làm chủ gia đình, là lão Đại." [Theo
chính văn thì đúng là "ba ba gả cho mẹ", mình không có nhầm lẫn nhé =)).
Gia đình này thuộc mẫu hệ =))))))]
Mạnh Lãng tự nhiên thong thả uống xong một ly nước trái cây: "À, thế
ạ. Thì ra là nhà chúng ta, lão Đại là mẹ."
Từ Dịch Phong trừng mắt liếc nhóc con một cái: "Nhà chúng ta là đàn
ông làm chủ bên ngoài, phụ nữ làm chủ bên trong."
Mạnh Lãng mơ hồ khó hiểu: "Ba ba, ở lớp con, các bạn học nói vì con
mang họ mẹ, nên ba ba là ở rể."
"Nói bậy!" Từ Dịch Phong một mặt xanh rờn: "Tiểu Hạ, em nghe mà
xem chuyện này là ai gây ra?" [=)) Ôi, cười té ghế!]
*****************************
Mạnh Hạ nhìn thấy Mạnh Lãng không hề động vào cà rốt, cô lặng lẽ
múc một phần cho nhóc con. Sắc mặt của Mạnh Lãng lập tức trầm xuống:
"Mẹ, có thể đừng có bắt con ăn cái này hay không?"
"Ngoan ngoãn, ăn cái này mắt sẽ sáng hơn."