"Nhưng ba ba cho tới bây giờ cũng không bao giờ ăn mà."
Mạnh Hạ ngước mắt nhìn nhìn Từ Dịch Phong, đôi đũa của Từ Dịch
Phong cứng ngắc trong ba giây, sau đó hắn nhíu mày gắp vài miếng cà rốt.
Hai cha con bọn họ bắt đầu cha nhìn con, con nhìn cha, nhắm mắt lại nuốt
miếng cà rốt xuống bụng.
Mạnh Lãng ca thán một tiếng, cha của nhóc con quả thật là ở rể rồi.
[=)))))]
Nhạc Nhạc liên tục im lặng ăn cơm, Từ Dịch Phong gắp vài miếng thịt
cho cô bé: "Nhạc Nhạc quá gầy, phải ăn nhiều thịt."
Nhạc Nhạc ngẩng đầu lên, ánh mắt không có trong trẻo giống như
trước kia nữa, qua một năm, Mạnh Lãng như cái tên của mình mà càng
ngày càng sáng sủa, nhưng Nhạc Nhạc đứa nhỏ này trong đôi mắt lại giống
như có một tầng sương mù bịt kín: "Cảm ơn ba ba."
Mạnh Hạ và Từ Dịch Phong liếc mắt nhìn nhau, đứa nhỏ này giờ đây
lặng lẽ nghe lời làm cho mỗi người đều cảm thấy đau lòng.
*******************************
Buổi tối, Từ Dịch Phong ôm lấy cô ở trong phòng im lặng, cùng với
tiếng giây của đồng hồ tí tách đều đều vang lên. Hai người nói chuyện câu
có câu không, đa số đều là Từ Dịch Phong lôi kéo cô nói chuyện.
"Em nói xem, trong lòng anh trai em là nghĩ như thế nào? Nha đầu
Tiểu Phong kia cũng không biết dây thần kinh có chạy nhầm chỗ hay
không, lại vừa ý Mạnh Tiêu." [=)) Ta biết ngay mà.]
Mạnh Hạ động đậy thân thể một chút, chẳng nói đúng sai gì. Từ Dịch
Phong thấy cô không nói lời nào, chân tay lại quấn lấy.