Từ Dịch Phong theo tiếng gọi xoay người nhìn sang, trong nhất thời cả
người liền đứng yên ở đó. Tiếng "Mẹ" của Nhạc Nhạc đã đem tức giận của
hắn đẩy đến tận cùng của giới hạn.
Mạnh Hạ nhìn thấy Nhạc Nhạc đang hoảng loạn liền chạy tới ôm lấy
cô bé: "Làm dao con có thể tùy tiện chạy loạn như vậy, bị lạc mất nếu mẹ
không tìm được con thì làm sao đây?" Mắt cô đã đỏ lên, lời nói nghẹn lại
còn có chút run run.
Nhạc Nhạc vuốt vuót khóe mắt của Mạnh Hạ: "Mẹ, con sai rồi." Bé
con nghiêng đầu chỉ về hướng Từ Dịch Phong: "Thúc thúc này đang giúp
con tìm mẹ."
Mạnh Hạ hít hít mũi, lúc này mới chú ý tới người ở phía trước, bị
ngược nắng, khuôn mặt của người đàn ông có chút mơ hồ, cô từ từ đứng
lên.
Từ Dịch Phong gắt gao trừng mắt nhìn cô, vẻ phẫn nộ đó dường như
muốn đem cô cắn nuốt sạch. Hắn từng bước từng bước đi đến trước mặt cô.
Bốn mắt nhìn nhau, Mạnh Hạ khi thấy rõ mặt của hắn, đầu óc lập tức
trở nên trống rỗng. "Mạnh Hạ…" Từ Dịch Phong từng chữ từng chữ gọi ra
tên của cô, mạnh mẽ vung tay kéo lấy cánh tay của cô lại, như có một sự
hủy diệt sắp xảy ra. Mạnh Hạ bị hắn dùng lực kéo nghiêng người một cái,
theo quán tính muốn té ngã trên mặt đất.
"Mẹ…" Nhạc Nhạc kinh hô, nắm được tay của cô.
Từ Dịch Phong gắt gao nắm chặt tay lại, nỗ lực khống chế chính mình
lúc này không được nổi giận: "Mạnh Hạ, cô lại dám gạt ta! Ta nói không
nên gạt ta, nhưng cô hết lần này tới lần khác không nghe."
Hắn liếc qua Nhạc Nhạc, cô bé lúc này đã co rúm lại, sợ hãi nhìn vào
vị thúc thúc này, không hiểu vì sao thúc thúc vừa nãy còn cười với mình mà