Trong ngực Mạnh Hạ tuôn ra từng đợt từng đợt nhức mỏi, trái tim còn
bị lời nói của Nhạc Nhạc làm đau.
Nếu như Nhạc Nhạc bị… cô không dám nghĩ tới, sắc mặt trắng bệch
một mảnh.
"Yên tâm." Mục Trạch thật giống như hiểu rõ được suy nghĩ của cô,
liền trấn an: "Dịch Phong dù có dây dưa thế nào cũng phải bận tâm đến
danh dự của Từ gia, huống chi…" Lời nói của anh thoáng dừng lại, có chút
không đành lòng: "Từ gia và Kiều gia có dự định đám hỏi từ lâu. Không để
cho có việc gì làm thay đổi đâu!" Những chữ anh nói cuối cùng rất kiên
quyết.
Mạnh Hạ nghe anh nói vậy, trong chớp mắt trở nên yên lặng, ánh mắt
khẽ rời đi. Xe chậm rãi chạy đi, cô bình tình nhìn qua ngoài cửa sổ, phong
cảnh đã thay đổi nhiều. Năm năm trước nếu cô biết được sẽ có ngày hôm
nay, sợ là đã sớm không nén được tức giận. Cuộc sống không ngừng đi về
phía trước, tất cả đã qua cuối cùng cũng trở thành quá khứ. Hôm nay, Từ
Dịch Phong và cô, giống như trời và đất, hai đường thẳng song song không
cách nào tiếp xúc được. Cô giương cao cánh môi quẹt ra một nụ cười thanh
cạn.
Mục Trạch từ trong gương chiếu hậu nhìn thấy nét mặt thoáng cười
kia, thất thần một lát.
Một hồi lâu sau, cô lẩm bẩm nói ra: "Cũng tốt."
************************
Buổi tối hôm đó, Mạnh Hạ lại mất ngủ. Cô đã mơ thấy một cơn mơ rất
dài, rất dài, mọi thứ xen kẽ như một bộ phim câm, hình ảnh trắng đen lẫn
lộn.