Mạnh Hạ nhẹ hắng giọng một tiếng, vẻ kiên quyết trong mắt cũng
không thay đổi, cô che giấu bi thương trong mắt rất tốt, chậm rãi nói ra:
"Từ tiên sinh, lần này chỉ sợ là ngài phải thất vọng."
Nói xong, cô không có nhìn vẻ mặt của Từ Dịch Phong, liền xoay
người kéo tay Mục Trạch đi về phía trước.
Đôi mắt của Từ Dịch Phong sáng quắc lên nhìn vào tay của Mạnh Hạ,
giống như đầu sư tử nổi giận. Ba người càng lúc càng đi xa, Nhạc Nhạc
nằm ở trên vai Mục Trạch, hướng mặt về phía hắn. Đôi mắt tròn linh hoạt
thẳng tắp theo dõi hắn, trong mắt còn vương nước mắt trong suốt. Hắn yên
lặng nắm tay thành quyền, trong lòng ở một nơi hẻo lánh đột nhiên dâng
lên một dòng cảm xúc không biết tên.
**********************
Lên xe, Nhạc Nhạc núp ở trong ngực của Mạnh Hạ: "Mẹ, mẹ không
vui sao?"
Mạnh Hạ xoa nhẹ cằm, chậm rãi thở ra một hơi: "Không có, mẹ chỉ là
hôm nay chơi thật là vui nên mệt mỏi."
"Mẹ, mẹ gạt con, là thúc thúc kia khi dễ mẹ nên mẹ mới không vui."
"Thúc thúc không có khi dễ mẹ." Mạnh Hạ không muốn tâm lý của
con gái bị ám ảnh, liền cười cười: "Cậu thiếu hắn rất nhiều, rất nhiều tiền.
Hắn không tìm được cậu nên tới tìm mẹ. Cho nên thúc thúc vừa rồi cầm lấy
tay mẹ là sợ mẹ chạy mất, không chịu trả tiền." [Cậu là anh trai của Mạnh
Hạ.]
Nhạc Nhạc nhếch miệng lên, cái hiểu cái không: "Mẹ, chờ con lớn,
con đi làm kiếm tiền rồi thay cậu trả nợ cho hắn."