Hàm răng của Từ Dịch Phong khanh khách rung gđộng: "Cô giấu
giếm con của tôi, Mạnh Hạ, món nợ này cô muốn tôi tính phải không?"
"Ngài muốn tính thế nào? Hay là cũng bắt tôi giam vào trong ngục?"
Mạnh Hạ cười khúc khích, trong lòng từng nhát, từng nhát dao cứa vào
cảm thấy được đau đớn.
"Bắt đầu từ đêm nay, cô bị sa thải."
Mạnh Hạ sít sao nắm chặt bàn tay, tức giận nói ra: "Ngài dựa vào cái
gì?"
"Hoa Áo không cần một nhạc công vô hồn."
Hắn Từ Dịch Phong nếu là muốn gây phiền toái cho người khác mà
còn cần lý do sao? Mạnh Hạ cười nhạo một tiiếng, ánh mắt khẽ thấm ướt:
"Từ tiên sinh, như ngài mong muốn, tôi không làm nữa. Chẳng qua có món
đồ này trước khi rời đi, tôi muốn trả lại cho ngài…"
Trong đen sẫm, Mạnh Hạ không biết lấy khí lực ở đâu ra, với tay cầm
lấy cái hộp ở bên cạnh, đập mạnh lên người của Từ Dịch Phong: "Từ Dịch
Phong, tôi chưa từng nợ anh cái gì. Cha tôi không làm tròn trách nhiệm nên
đã bị trừng phạt, nhà chúng tôi đều hiểu. Nhưng anh hùng hổ dọa người, có
một câu nói rất hay, để cho người khác một con đường sống cũng chính là
để lại vốn sống cho mình. Lời này, tôi đã muốn tặng anh từ lâu."
Dùng sức lớn đến mức cổ tay của cô cũng thấy đau. Tâm tình hậm hực
của Mạnh Hạ đột nhiên nhẹ nhàng vui vẻ vô cùng.
Từ Dịch Phong có như thế nào cũng không ngờ tới Mạnh Hạ sẽ hành
động như vậy.
.