Còn ở Nhật Bản, Đại học Tokyo nhân dịp kỷ niệm 100
năm thành lập cũng không thể quyên góp được quá 3 tỷ yên.
Phải chăng chúng ta đã đào tạo nên những con người vô ơn,
luôn nghĩ rằng việc học và đạt được thành quả là do tự bản
thân họ còn trường học không hề có vai trò gì hết? Ở Nhật
Bản, trường đại học nhận được nhiều sự đóng góp nhất có lẽ
là trường Keio, tôi nghe nói họ đã từng quyên góp được
khoảng 10 tỷ yên.
Trường Notre Dame chắc chắn không phải là trường
đại học hạng A. Vậy tại sao họ có thể quyên góp được một
số tiền lớn đến như thế? Khi nói chuyện với các cựu sinh
viên ở đây, điều làm tôi bất ngờ chính là tình cảm sâu sắc
của họ dành cho ngôi trường này. Rất nhiều người nói rằng
họ cảm thấy biết ơn vì đã được dạy dỗ để trở thành những
người tốt, và mong rằng con cái họ cũng sẽ vào học tại
Notre Dame.
Còn tại Nhật Bản, các cựu sinh viên liệu có được tình
cảm như thế đối với ngôi trường mình đã từng học? Các
sinh viên Nhật Bản cứ ảo tưỏng rằng việc mình vượt qua địa
ngục thi cử, đỗ đại học là do năng lực của chính bản thân
mình. Cứ như vậy, họ không đến lớp, lấy vừa đủ số tín chỉ
rồi tốt nghiệp ra trường. Họ hoàn toàn không hiểu những
nỗi vất vả của bố mẹ cũng như cảm thấy biết ơn thầy cô giáo
mình. Họ ngộ nhận rằng tất cả quyền lợi mà họ có là đương
nhiên.